Tìm kiếm bài trong Blog này:

Thứ Sáu, tháng 10 21, 2011

Trà tình gọi mời

 

Âm thanh và giai điệu của những nốt nhạc trầm bổng thường tạo nên cảm xúc cho con người. Có lúc người ta hy vọng sẽ tự tạo nên cảm xúc đấy lần nữa khi đi tìm kiếm thứ âm thanh và giai điệu quen thuộc nào đó. Sẽ như bước vào một nơi chốn không phải là nhà nhưng lúc nào cũng là đã từng và vẫn còn. Sẽ như déjà vu*.

 

Đấy là cảm giác thỉnh thoảng tôi bất chợt có khi nếm được một cái vị nồng nàn ấm nóng và sóng sánh trôi tuột qua môi, thấm vào trong lưỡi và ngấm sâu vào cổ chảy ngọt ngào xuống tận cùng bên trong của cơ thể. Tôi gọi đấy là Trà Tình. Và tôi cho rằng, Trà Tình ngon nhất thành phố phải là Trà Tình được uống ở Park Lounge của khách sạn Park Hyatt Saigon.

 

Ấn tượng từ ngay lúc bước vào, nhìn thấy khoảng không gian mở rộng, cao vời vợi của Park Lounge. Buổi tối ở đây có một vẻ lóng lánh cổ nhưng không cũ chút nào cả. Mọi thứ dường như chậm lại, có khi ngừng lại, rồi đi ngược chiều với khẩu hiệu tiến lên rầm rộ của đời sống hàng ngày bên ngoài, khi người ta thả mình xuống chiếc ghế và gọi một ly Long Island Iced Tea. Lúc đấy, chậm sẽ đồng nghĩa với thư thả. Sống chậm sẽ đồng nghĩa với biết sống.

 

Cái chất lỏng thú vị quyến rũ đấy có lúc đã được so sánh như một người đàn bà đẹp. Nhìn thôi cũng đã đẹp, không có vẻ gì là đe doạ, không tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng khi sờ vào, chạm đến và nếm thử thì nó cuốn người ta vào một không gian phức tạp khó hiểu nhưng quá hấp dẫn không ngừng lại được. Người ta cứ phải uống và nuốt và lâng lâng say.

 

Một cái ly thật lớn, cao, năm thứ rượu là vodka, tequila, gin, rum, triple sec cộng với cola tươi rói vừa khui ra còn đầy gas, thêm những viên đá trong veo reo lách cách. Và một lát chanh vàng vừa cắt ra mọng nước. Nhìn như một ly trà đá pha đậm. Ai không biết có thể cầm lấy ly và nốc vào khoan khoái để giải đi cơn khát gắt gỏng của đêm hè. Nhưng rồi họ sẽ bất ngờ ngưng lại, ngụm Trà Tình cuối cùng còn đọng lại trong miệng sẽ được ngậm nghe vài giây, từ từ nuốt xuống để thong thả thưởng thức cái vị ngọt – cay – đắng – chua thật nồng của nó… rồi ngả người, dựa vào thành ghế bành bằng da êm ái đấy. Chỉ chừng vài phút sau thôi, hoà vào cái âm điệu jazz bập bùng vang ra từ chiếc piano ở gần cửa sổ, những cánh cửa sổ cao và gầy gợi nhớ một thời Indochine, ngắm đôi môi xinh xắn nhả ra những lời hát khi cao khi thấp của cô ca sĩ ngoại quốc mặc soiree đen đang cúi người lướt những ngón tay trên phím… Người ta sẽ cảm giác được những tế bào cơ thể đang giãn ra cho Trà Tình ngấm vào, có chút râm ran trên những đầu ngón tay, có chút xôn xao trên những đuôi mắt đang nhắm hờ. Nhạc hình như vang dội hơn, nhưng người ta trở nên mềm mỏng lại.

 

Tôi không uống Trà Tình kiểu đấy, tôi nhâm nhi từng ngụm một, nâng ly lên, thả ly xuống. Ngắm những ánh lung linh từ các chùm đèn treo trên trần cao hơn 8m. Ngắm những cô gái trẻ trong bộ váy đồng phục màu đen thon thả đi lại rất nhẹ và rất dịu không muốn làm phiền đến khách. Nghe tiếng thầm thì chung quanh mình, tiếng động rầm rì này là những âm thanh phụ hoạ cho giọng ca như đang thủ thỉ một mình của cô ca sĩ… Giữa Park Lounge này là một cái bàn gỗ bóng loáng, xếp đầy rượu, những chai rượu đứng kiêu hãnh như đội ngũ đàn ông lịch lãm, chen lẫn vào ánh lửa bập bùng hắt ra từ những ngọn nến trắng chung quanh, rất gọi mời.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

☺ Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Hãy để lại tên của bạn khi bạn post bài comment, để mình có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.

NHẬN XÉT CỦA BẠN :

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Bài đăng Phổ biến

TRÊN GOOGLE :